Lấy trước rồi mới yêu có được không
Phan_6
Chương 6.
Betaer: Gi Ang Giang
http://yupjcbjbj89.wordpress.com
Biệt thự Dương Minh của Diệp gia không tính là lớn lắm, nằm ở một vị trí kín đáo, được thiết kế tinh tế, ban ngày có thể đón ánh mặt trời, ban đêm lại nhìn được cả bầu trời đầy sao, hệ thống bảo vệ cũng rất hoàn hảo, rất phù hợp cho cuộc sống về hưu. Diệp lão tiên sinh ngoài bảy mươi cũng quả thực rất hưởng thụ cuộc sống, dù vẫn mang danh nghĩa chủ tịch tập đoàn Thịnh Hoàn, nhưng thực quyền đều trong tay Diệp Thừa Dương, còn ông lui về tận hưởng nghỉ hưu.
Tối thứ sáu, Diệp Cảnh Phú muốn cùng con trai con dâu dùng cơm, liền bảo đầu bếp chuẩn bị nhiều món ngon một chút.
Ông vốn dĩ đối với Thừa Dương rất nghiêm khắc, nhưng Lê Nhã Vi lại trời sinh là “sát thủ cha mẹ chồng”. Lại phải nói, cô dáng điệu xinh đẹp nhã nhặn, lại biết ứng xử, trước nay nhân duyên luôn tốt, gặp người người thương, đặc biệt rất được lòng các bậc trưởng bối. Diệp lão gia mỗi khi thấy cô đều mặt mày vui vẻ, chẳng còn chút dáng dấp một “hồ ly” mấy mươi năm trên thương trường.
Không khí buổi cơm tối thoải mái.
Phần lớn thời gian đều là Diệp Cảnh Phú cùng Nhã Vi nói chuyện phiếm, có đôi khi là dì quản gia nói vào mấy câu góp chuyện. Diệp Thừa Dương lẳng lặng ngồi ăn, khi Nhã Vi gắp thức ăn vào cho anh, anh chỉ gật đầu chuyên chú ăn. Suốt cả buổi cũng không thấy Thừa Dương chen vào câu nào, cũng không phải là không tỏ thái độ gì.
Gương mặt anh tuấn nhu hòa hơn nhiều, đôi lúc khi Nhã Vi nói gì đó làm Diệp lão gia cười vang, khóe môi anh cũng khẽ nhếch lên.
Ăn xong bánh ngọt và nước trái cây, Nhã Vi không nghe lời dì quản gia ngăn cản, khăng khăng muốn phụ dọn dẹp bàn ăn.
Nữ nhân ở dưới bếp tán gẫu, hai người đàn ông trong phòng khách cũng có chuyện để bàn luận.
“Lão gia rất thích các con tới nhà.”- Dì giúp việc cười nói.
Lê Nhã Vi đem mấy cái chén đĩa dơ bỏ vào máy rửa chén, mỉm cười nói: “Vậy sau này con và Thừa Dương sẽ thường xuyên trở về, nếu Thừa Dương bận, con cũng có thể về một mình.”
Trên mặt dì ý cười càng sâu: “Lão gia nhất định cao hứng”. Ngừng vài giây lại nói: “Thiếu gia đã cưới được thiếu phu nhân quả là rất tốt.”
Dì quản gia làm cho nhà họ Diệp đã lâu, quen xưng “thiếu gia”, “lão gia”, Nhã Vi nghe một câu “thiếu phu nhân” lại thấy muốn ngất. Nhưng dù có kháng nghị cũng không thành, dì quản gia cũng có quy tắc riêng của mình.
Suy nghĩ một lát, cô hỏi: “Cha con bọn họ trước giờ cùng ăn cơm cũng là không nói không rằng sao?”
Cô thật không nghĩ, lần này cùng Thừa Dương trở về ăn cơm lại thực sự là chỉ là “ăn cơm”, muốn bao nhiêu lễ nghi có bấy nhiêu,… Thật cũng chẳng phải điều tốt.
Dì quản gia thu dọn xong bàn ăn, nửa cười nửa thở dài: “Năm đó lão gia thu dưỡng thiếu gia thì đã ngoài bốn mươi, mục đích ban đầu là muốn tìm một người nối nghiệp, làm sao có thể giống như một người cha bình thường chăm sóc con cái?! Nhưng lâu dần ở chung thì cũng có tình cảm, tuy lão gia nghiêm khắc nhưng lại rất yêu thương thiếu gia, chỉ là… Cha con bọn họ ở chung thì lại như vậy, chẳng nói chẳng rằng, có lẽ đã thành thói quen nên không bỏ được.”
“Con cảm thấy, họ rất yêu quý nhau, nhưng lại cố tình che giấu.” Cô biết Thừa Dương thường gọi cho bác sĩ hỏi thăm tình hình sức khỏe của Diệp Cảnh Phú, lại hay gọi cho dì quản gia, chỉ là chưa thấy anh trực tiếp gọi cho cha mình.
Ngại ngùng không dám thể hiện tình cảm là cá tính chung sao?
Nghĩ tới cô lại thấy tim đập có chút nhanh, bất giác mỉm cười.
Dì quản gia cười nói: “Nhưng bây giờ thì tốt lắm, có thêm thiếu phu nhân, nhà sẽ đông vui, cũng sẽ thường xuyên tụ họp, đây đều là công lao của thiếu phu nhân.” Bà lại cười ý nhị: “Chờ ít lâu sinh thêm vài đứa nhỏ, căn nhà sẽ tràn ngập tiếng cười. Thiếu phu nhân như thế này, nhất định sẽ là một người mẹ tốt.”
Trẻ con… Cô trước đây cũng không có nghĩ qua chuyện này, nhưng đây không phải là việc hiển nhiên sẽ tới sao?!
Hai người đều khỏe mạnh bình thường, hàng đêm ở cùng nhau, đều là làm chút chuyện của vợ chồng, lại không dùng biện pháp phòng tránh, vậy đứa bé có phải sẽ sớm có không?
Trong lòng có một cỗ ấm áp, cô bất giác đưa tay lên bụng mình.
Nguyên lai cô cũng thực chờ mong con của hai người.
Hết buổi chiều, hai cha con Diệp gia vẫn ngồi trong phòng làm việc không đi ra. Nhã Vi không có việc gì làm liền đi dạo quanh. Cô đi lên lầu hai, muốn tham quan một chút phòng ngủ của Thừa Dương lúc trước.
Phòng đã một thời gian không có người ở nhưng vẫn sạch sẽ gọn gàng, xem ra là thường xuyên được quét tước dọn dẹp. Cô đi qua cửa sổ lớn sát mặt đất, vươn tay kéo lớp cửa kính lên.
Không khí ban đêm trong lành, đậm mùi cây cỏ. Từ trong phòng còn có thể nhìn ra cả bầu trời đầy sao, những ngôi sao nhấp nháy giống như đang cười với cô.
Sau lưng có tiếng động, nghe tiếng bước chân quen thuộc, cô quay lại vừa vặn nhìn thấy Thừa Dương bước tới bên mình.
“Tuy giờ là mùa xuân, nhưng nhiệt độ vẫn là chênh lệch, muốn mở cửa ra sao không mặc thêm áo khoác?” Thừa Dương đứng bên cạnh trách khẽ, hai tay vòng qua ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của cô, đem cô tiến vào lòng mình.
Hơi ấm từ anh len qua lớp vải, Nhã Vi khẽ thở dài, dựa vào lòng anh.
“Thật ấm áp.” Tay cô cầm lấy tay anh, ngữ khí có chút nũng nịu.
Thừa Dương mi mắt giật giật, tay lại siết lại thêm một chút, giọng có chút khàn khàn: “Thật thơm.”
Nhã Vi cười ra tiếng, muốn bắt lấy tay anh, lại bị anh dễ như trở bàn tay bắt lấy.
Hai người lẳng lặng hưởng thụ không gian yên tĩnh, một hồi lâu cô mới hỏi: “Đã ngủ chưa?”
“Ừm.” Anh tùy ý đáp.
“Dì nói cha ngày thường đều ngủ trước mười giờ, hôm nay lại cùng anh nói chuyện lâu như như vậy là có chuyện gì?”
Người đàn ông không đáp, Nhã Vi liền cảm thấy có chút kì lạ, quay đầu lại.
“Không có việc gì chứ?” Cô bị ánh mắt âm u khó dò của anh làm kinh ngạc, cô trực tiếp xoay người cùng anh đối mặt.
Diệp Thừa Dương lắc đầu: “Không có việc gì, công ty đều rất ổn.”
“Vậy ngoài việc trong công ty?” Cô vẫn nhìn vào mắt anh tìm kiếm đáp án.
Kết quả… Anh không trả lời được.
Thừa Dương áp bạc môi xuống môi cô, lưu lại thật sâu ấn kí. Nhã Vi hiểu, anh không muốn nói với cô chuyện này. Thừa Dương lại không muốn nói dối cô, đành phải im lặng không nói.
Nhã Vi cảm thấy trong lòng có một chút bi thương, nhưng cũng hiểu mình không nên truy hỏi anh, ai cũng có bí mật, không phải sao?
Ôm lấy thắt lưng anh, cô đáp lại anh dây dưa. Hôn sâu đi qua, cô dựa vào lòng anh mà thở dốc.
Nhã Vi đột nhiên hỏi: “Trước đây anh làm con người ta thế nào? Cũng đều là lạnh lùng, không thích nói chuyện hay sao?”
“Trước đây… Trước đây và bây giờ đều là như vậy.”
“Giống nhau? Dì nói, lúc anh đến Diệp gia thì còn rất nhỏ, làm sao có thể như vậy lạnh lùng?” Cô hừ nhẹ, nhéo nhéo eo anh: “Đừng nghĩ nói dối.”
“Em cái gì cũng đã hỏi thăm, vậy sao còn hỏi anh?” Giọng anh mang theo ý cười, nói.
“Không giống nhau, em nghĩ muốn nghe từ anh nói.”
Diệp Thừa Dương vuốt ve mái tóc cô, chậm rãi kể: “Cha mẹ anh… Ý anh là cha mẹ ruột, cũng là người của Thịnh Hoàn, cưới nhau từ khi còn rất trẻ, sau đó, ba anh được tiến chức, còn mẹ thì ở nhà chuyên tâm chăm sóc gia đình.”
Nhã Vi lẳng lặng lắng nghe, nghe tim anh đập, cũng nghe anh trầm tĩnh tường thuật.
“Có một hôm bọn họ đi ăn tiệc mừng của đồng nghiệp, anh phải đến lớp nên không theo cùng. Đang học thì nghe thầy giáo kêu, họ bảo tôi chuẩn bị tâm lí, cha mẹ trên đường đi đã xảy ra chuyện không may…”
Nhã Vi khẽ run. Chuẩn bị tâm lí? Kêu một đứa trẻ chuẩn bị tâm lí cái gì chứ? Lúc ấy Thừa Dương chỉ là một đứa bé, làm sao có thể đón nhận tin cha mẹ mình xảy ra chuyện đây?
Cô dùng sức ôm lấy anh, giống như muốn truyền từ anh những nỗi đau, cùng anh chia sẻ.
“Mười tuổi anh tiến vào Diệp gia, là ngay sau chuyện đó xảy ra phải không?”
Thừa Dương thấp giọng ừm một tiếng, ngón tay vân vê trên tóc cô.
“Cha mẹ anh cũng không có họ hàng thân thích, đám tang đều là do đồng nghiệp thu xếp. Lần đầu tiên anh gặp cha nuôi cũng là ở trong lễ tang của cha mẹ mình. Không bao lâu, lái xe của cha đưa tôi đến đây, hỏi tôi có muốn làm con ông ấy không, ông ấy có cái tập đoàn mất cả đời gây dựng, lại không có người thừa kế. Ông không muốn phải đợi người xuất hiện, còn không bằng ông tự mình đào tạo một người thừa kế, ông hỏi tôi có muốn làm người đó không.”
Anh kể lại một cách bình tĩnh, giống như đang nói chuyện của người khác.
“Anh là cây non được ba nhìn trúng, vậy bây giờ đã có thể xem như là một cây đại thụ trong thương giới rồi chứ.” Nhã Vi nhịn xuống cảm giác đau lòng, ngẩng đầu nhìn anh, khóe miệng dịu dàng cười, đôi mắt khẽ động trong veo, giống như trăng rằm soi sáng. “Anh rất lợi hại. Anh quả thực đã làm rất tốt, rất tốt…”
Ánh mắt Thừa Dương thâm trầm, có chút căng thẳng, giây tiếp theo, đã ôm chặt cô không buông.
“Thừa Dương… Anh đây là… A!”
Thừa Dương không biết trúng độc gì, đột nhiên đem cô ôm đến, không nói hai lời, đóng lại cửa sổ, xoay người đi vào bên trong.
“Anh, anh muốn làm gì?” Cô có chút kinh ngạc, nhưng tuyệt đối sẽ không nhìn nhầm ánh mắt anh tràn ngập dục vọng thiêu đốt.
“Đêm nay không về nhà, chúng ta ở lại đây.”
“Sao lại đột nhiên muốn vậy?”
“Sáng mai có thể cùng cha ăn sáng.” Lời anh nói ra quả thực rất chính nghĩa. “Nhưng trước hết phải đi tắm đã.”
“A? Đợi chút. Em còn không có thay quần áo.” Cô dùng chân đá đá, lại càng bị ôm chặt hơn.
Thừa Dương thấp giọng nói: “Tiểu Vi, tin tưởng anh, thay quần áo hay không không phải là vấn đề, vấn đề là anh đã nhịn không được, cũng không muốn nhịn tiếp.”
Anh muốn cô, muốn nhanh chóng tiến vào cô, bị cô gắt gao bao lấy.
Kết quả, Nhã Vi vẫn còn ngây ngốc bị ôm vào nhà tắm.
Cùng chồng tắm uyên ương không phải lần đầu tiên, nhưng lần này anh rõ ràng là cường hãn hơn nhiều nha.
Cô bị ôm vào, cuối cùng là không có biện pháp tự mình đi ra.
Thân thể của cô bị giam cầm chặt chẽ, cơ hồ từ đầu tới cuối hai người đều dựa vào tường mà “tắm”, bị anh hung hăng tiến vào kéo theo từng đợt khoái cảm, lửa nóng dục vọng bao trùm mọi giác quan, như vậy kết hợp cảm xúc mãnh liệt lại hung bạo, cô cuối cùng lên cao trào, cả người vô lực…
Một lần này hoan ái, cô mơ màng…
Mà vấn đề thay quần áo thật không đáng kể, bởi vì bọn họ cả đêm đều không cần đến quần áo, trực tiếp dính lấy nhau mà “sưởi ấm”.
Ngày hôm sau, Lê Nhã Vi xuống lầu dùng cơm, cử chỉ vẫn bình thản, khuôn mặt hồng hồng lại tiết lộ nội tâm ngượng ngùng.
Trên người cô là trang phục mùa xuân, cũng không biết Diệp Thừa Dương làm sao chuẩn bị được, ngay cả nội y cũng có đủ.
Diệp Cảnh Phú đối với chuyện vợ chồng họ đột nhiên qua đêm cũng không hỏi nhiều. Nhưng không hỏi cũng không có nghĩa là người khác không đoán ra nguyên nhân.
Lê Nhã Vi “có tật giật mình”, cả buổi chỉ cắm cúi ăn, cả mặt đỏ hồng, cảm thấy như mọi người đều đang để ý mình.
Mà cái kẻ gây chuyện lại ung dung dùng bữa sáng,… cô lặng lẽ ở dưới bàn đá anh một cước!
Xấu hổ cùng tức giận rất nhiều, cô âm thầm thề trong lòng, nhất định, sẽ không để mặc anh muốn làm gì thì làm… Ít nhất, là không để anh muốn liền xằng bậy!
Ở trước mặt mọi người là bộ dạng lạnh lùng, thế nào trước mặt cô lại là con sói đói, cái gì cũng có thể làm như vậy? Cô làm thế nào lại gả cho một người đàn ông tính cách trái biệt thế chứ?
Càng nghiêm trọng là, trong lòng cô lại có anh, chỉ có anh thôi. http://nhanthuyvy-share.blogspot.com
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian